Tỷ giá, lạm phát nhìn từ mô hình con lừa

Nếu nói nền kinh tế như một con lừa, thì chúng ta vừa phải lo cho nó ăn vừa bắt nó gánh hàng hóa trên lưng. Phần quan trọng nhất của con lừa là bộ xương hay chính là động cơ của nền kinh tế, kết nối các bộ phận của toàn động cơ là các con ốc kỹ thuật như lãi suất, tỷ giá, thuế… Nền kinh tế mạnh nhờ vào động cơ kinh tế mạnh, chúng ta chưa có được điều này nên mỗi khi nền kinh tế gặp sóng gió thì không thể mổ xẻ động cơ được mà phải sử dụng các giải pháp kỹ thuật để điều chỉnh các con ốc, giúp động cơ vượt qua dốc.

Bình ổn tỷ giá: thời cơ để siết và mở những con ốc

Trong các gói giải pháp để bình ổn kinh tế vĩ mô của Nghị quyết 11, có một giải pháp vẫn còn khiến dư luận phải tranh cãi về hiệu quả của nó, đó là việc xóa bỏ kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do. Nên siết hay mở thị trường vàng ? Trước đó, một số chuyên gia đã đề xuất giải pháp mở cửa thị trường vàng để liên thông với thế giới. Nghị quyết 11 không nói rõ giải pháp cụ thể nên chưa thể đánh giá tác dụng của nó đối với việc giữ ổn định tỷ giá. Tuy nhiên, nếu việc này nhằm ngăn người dân tích trữ vàng là điều không thể. Theo Tiến sĩ Đinh Tuấn Minh: “Vàng là phương tiện lưu giữ giá trị tài sản mà không bị ai làm sai lệch giá trị của nó”, tác giả Song HongBing trong cuốn Chiến tranh tiền tệ đã khẳng định: “Vàng có tính lưu động thuộc đẳng cấp cao nhất trong các loại tiền tệ. Trong hơn 5000 năm lịch sử của loài người, vàng không chỉ là hình thức của cải cuối cùng mà bất cứ thời đại nào, nền văn minh nào, dân tộc nào, khu vực nào, thể chế chính trị nào, vàng cũng đều được chấp nhận”. Nếu bất kỳ quyết định nào khiến giá vàng trong nước chênh lệch so với thế giới sẽ tự nhiên làm xuất hiện một thị trường chợ đen nhằm hưởng lợi từ việc này. Và hệ quả của nó là sẽ lại tác động đến tỷ giá.

Giải pháp thứ hai là cần mở cửa nhu cầu ngoại tệ của người dân. Thị trường tự do dù chỉ chiếm 10% thị trường ngoại hối nhưng cũng đủ khiến thị trường chính thức lao đao. Lý do là những người có USD sẽ lựa chọn bán ra bên ngoài với giá cao hơn là bán cho ngân hàng, còn những người có nhu cầu chính đáng thì chỉ được đáp ứng bởi thị trường tự do thay vì đáng ra họ phải được mua trong hệ thống ngân hàng thương mại. Nhu cầu của người dân về USD để đi du lịch, du học, chữa bệnh… không quá lớn, nếu được các ngân hàng đáp ứng đầy đủ và thường xuyên sẽ đảm bảo thị trường chợ đen mất đi nguồn khách hàng quan trọng. Chỉ cần NHNN tuyên bố và thực sự cung ứng đầy đủ ngoại tệ ngay khi thực hiện phá giá đồng tiền thì đã có cơ hội giữ ổn định được thị trường sớm hơn. “Tôi hơi ngạc nhiên là NHNN đã không can thiệp hoặc không tuyên bố mạnh sẽ can thiệp vào thị trường ngoại hối ngay sau khi phá giá” (Tiến sĩ Lê Hồng Giang). “Đáng lý ra NHNN cần phải bán đủ ngoại tệ để bình ổn thị trường trong những ngày đầu. Nhưng có vẻ như điều này đã không được thực hiện” (Tiến sĩ Huỳnh Thế Du).

Thứ ba là cần siết hoạt động niêm yết, mua bán bằng USD và siết nhập khẩu hàng tiêu dùng. Tình trạng đô la hóa ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của doanh nghiệp và người dân, khiến họ giảm lòng tin vào VND và kích thích tích trữ bằng USD. Bên cạnh đó, chúng ta phải nhập khẩu mọi thứ, từ những thứ phục vụ sản xuất đến những thứ sa xỉ, thậm chí cả cái tăm, hạt gạo… “Tại cảng Cát Lái, từ đầu năm 2011 đến nay kim ngạch nhập khẩu hàng tiêu dùng lên đến 577,4 triệu USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Hàng tiêu dùng nhập khẩu về TPHCM có hàng ngàn chủng loại sản phẩm khác nhau, đặc biệt phổ biến là hàng thời trang, thực phẩm, bia, nước giải khát, văn phòng phẩm, đồ gia dụng, nội trợ…” (Tuổi trẻ 24/02/2011). Nếu những mặt hàng này được quản lý chặt, tính toán nhập khẩu hợp lý sẽ giảm được nhập siêu đồng thời kích thích được sản xuất trong nước. Thực tế chủ trương này vẫn được thực hiện trong những năm gần đây nhưng trong tình hình hiện nay cần có giải pháp, đối tượng cụ thể.

Để giữ ổn định tỷ giá thì đối tượng quan trọng nhất là doanh nghiệp. Doanh nghiệp vừa là đối tượng có nhu cầu ngoại tệ cũng như là đối tượng có khả năng cung cấp ngoại tệ lớn nhất. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ phải lựa chọn bán ra hay giữ USD để có lợi nhất. Khi thực hiện được các giải pháp trên kèm với các biện pháp nhằm buộc các ngân hàng thương mại hạ lãi suất đồng USD sẽ giải quyết được vấn đề tâm lý, ổn định được tỷ giá, không cần tác động đến doanh nghiệp thì đối tượng quan trọng này sẽ thấy việc găm giữ USD là không có lợi, phải bán cho ngân hàng. Với số dư tài khoản ngoại tệ của các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại lên tới 21 tỉ USD (gấp đôi dự trữ ngoại hối hiện nay) cho thấy hệ thống tỷ giá chính thức hoàn toàn đủ sức dẹp yên nạn hai tỷ giá. Chỉ mới có thông tin Chính phủ sẽ có biện pháp mạnh để bình ổn kinh tế vĩ mô thì các doanh nghiệp đã bắt đầu bán USD cho ngân hàng, NHNN đã bỏ qua cơ hội cung cấp USD ngay khi thực hiện tăng tỷ giá thì nên chớp lấy cơ hội này để đáp ứng đầy đủ nhu cầu USD của cả doanh nghiệp lẫn người dân, như vậy sẽ dập tắt được hy vọng USD tăng giá.

Giải pháp tốt nhất khi quyết định siết hay mở các con ốc chính là làm sao để thị trường hoạt động theo đúng nhu cầu của nó. Động cơ kinh tế của ta chưa hoàn hảo nên nhiều khi các biện pháp siết, mở ốc có tác dụng nhanh hơn các lý thuyết kinh tế về ổn định tỷ giá. Ngoài ra, siết và mở ốc là do các cơ quan quản lý thực hiện nên cần thiết siết thêm một con ốc chế tài nữa sẽ góp phần ổn định tình hình.

Giải quyết lạm phát: bốc thuốc phải mát tay

Lạm phát lại là câu chuyện khác trong tương quan với “con lừa kinh tế”. Nếu động cơ của nền kinh tế là bộ xương thì tăng trưởng là phần nạc, lạm phát là phần mỡ, và các chính sách tiền tệ, tài khóa… là thức ăn của con lừa. Con lừa cần ăn những thứ cần thiết để nuôi bộ xương, tăng trưởng phần thịt nhưng vì động cơ kinh tế của Việt Namyếu hơn nên khi ăn phải những thứ không cần thiết hoặc ăn nhiều đồ béo sẽ phản ứng nhanh hơn và mạnh hơn các nước khác. Nguyên nhân là nền kinh tế các nước khác đã là con lừa trưởng thành thì chúng ta mới chỉ đến giai đoạn dậy thì. Giai đoạn này, dù ăn có kém một chút hay thiếu chất thì vẫn có thể tăng cân. Đó là lý do các nước tập trung giải quyết suy thoái thì chúng ta vẫn tăng trưởng. Tuy nhiên, tăng trưởng đó chưa cân bằng, chất lượng chưa cao. Năm 2008, các nước hạ lãi suất về gần mức 0% để kích thích kinh tế thì lãi suất của ta vẫn tăng cao để lo chống lạm phát, đến 2011 thế giới chuyển sang chống lạm phát thì ta  chuyển sang …bình ổn kinh tế vĩ mô. Khủng hoảng là khó khăn nhưng vẫn có cơ hội. Chúng ta đã không tận dụng được cơ hội khi các con lừa khác sụt cân để mình lớn nhanh và khỏe hơn và bây giờ thì tất cả các con lừa đều đang cùng siết chặt kỷ luật để giảm béo ! Lạm phát sẽ khiến con lừa đi chậm lại và mất nhiều thời gian, nguồn lực để tiêu bớt lượng mỡ dư thừa đó.

 Chế độ dinh dưỡng để con lừa giảm béo mà vẫn đảm bảo tăng trọng lượng đều đặn đã được các chuyên gia bắt bệnh, kê toa, chỉ còn nghệ thuật cho ăn có đúng thời điểm, đúng liều lượng hay không mà thôi. Con lừa phải ít mỡ, nhiều nạc thì mới đủ sức cõng đời sống của người dân trên lưng được. Các giải pháp ở trên mới chỉ là những giải pháp nhất thời để điều trị căn bệnh nhất thời của con bệnh mới lớn. Về lâu dài, muốn thoát khỏi vấn đề tỷ giá, lạm phát thì phải trị tận gốc các căn bệnh kinh niên như thâm hụt ngân sách, thâm hụt thương mại… Và để làm được điều này lại phải trị bệnh từ bên trong động cơ, tức là cơ cấu, sức mạnh của nền kinh tế. Các gói giải pháp của Nghị quyết 11 đều là những giải pháp căn cơ, nếu thực hiện được chắc chắn sẽ tạo đà để động cơ kinh tế của đất nước tăng tốc trong những năm tới.

ChuMạnh Quân

Tháng 02/2011

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: