Từ của năm 2012: GHẾ

Cái ghế – vật vô tri vô giác nhưng lại rất quan trọng. Năm 2012, chúng ta chứng kiến nhiều trường hợp phải từ bỏ cái ghế thân yêu của mình.

Doanh nhân

Bầu Kiên – một doanh nhân nổi tiếng có nhiều quyền lực xộ khám. Ông Đặng Văn Thành phải từ bỏ ghế Chủ tịch HĐQT Sacombank, doanh nghiệp mà ông đã bỏ nhiều công sức để gây dựng, rồi cựu Bộ trưởng Trần Xuân Giá cũng từ bỏ ghế Chủ tịch HĐQT ACB, trong khi ông Tổng Giám đốc Lý Xuân Hải của ngân  hàng này cũng chuyển hộ khẩu về chung với bầu Kiên; nhiều sếp lớn khác ngành tài chính cũng trong tình cảnh tương tự. Một doanh nhân không mất ghế ở doanh nghiệp nhưng lại mất chỗ ngồi ở nghị trường, đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội vì thiếu trung thực trong kê khai lý lịch. Em trai của bà Yến là ông Đặng Thành Tâm cũng bị miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Hùng Vương, ngoài ra ông Tâm cũng thôi chức Tổng Giám đốc KBC. Một năm không may mắn của gia đình họ Đặng.

Thể thao – Văn hóa

Sự thất bại của AFF Cup khiến người hâm mộ tức đến mức đòi “từ chức người hâm mộ” vì chờ mãi không thấy quan chức nào của VFF ra đi. Giới cầu thủ bóng đá nổi tiếng với câu cái ghế huấn luyện viên có 4 chân thì cầu thủ giữ hết ba chân. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã từ chức còn giờ đây thì giới cầu thủ cũng thấm thía rằng thực ra họ chẳng có chút gì gọi là uy tín, đạo đức hay chuyên môn để có thể nắm cái chân ghế nào cả. Liên quan thể thao thì Tổng Biên tập báo Thể thao TPHCM bà Hồ Thị Thu Hồng cũng bị mất ghế.

Sang đến phần âm nhạc, ca sĩ Phương Uyên đành rời ghế Giám đốc âm nhạc của cuộc thi Việt Voice do lùm xùm chạy giải và tin đồn “có tình cảm với một nữ thí sinh”. Mr Đàm bị xóa tên trong một số giải thưởng âm nhạc cuối năm cũng vì lùm xùm “hôn môi một anh chàng thuộc thế giới thứ ba”, nhà sư Thích Pháp Định vì vậy đành rời bỏ chiếc “ghế tu hành” để quay về với đời thực. Có khi bạn Định chuyển sang nghề cầm ca lại hút khán giả. Xứ mình nó thế, phải đồng tính, phải phá giới (bao gồm chuyển giới) thì mới nổi tiếng được, kể ra “em” Lâm Chí Khanh có vài pô ảnh cũng đẹp phết.

Ngày nào đó mình sẽ ngồi lên chiếc ghế này ?

Quan chức

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước và Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc mất ghế, Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang không được tiếp tục ngồi trên cái ghế của mình. Rồi những cái ghế nho nhỏ ở dưới như cách chức một ông giám đốc bảo tàng vì trù dập cấp dưới, cách chức mấy ông quản lý bến phà vì dám đòi mãi lộ ông Bí thư Thành ủy!?

Ông Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy nói rằng để ngồi vào cái ghế công chức ở Hà Nội phải mất 100 triệu, lạ là chẳng có ai ngạc nhiên vì cái tin này cả, kể ra cũng có một số người ngạc nhiên vì… rẻ quá !

Nói đến cái ghế là nói đến từ chức, nổi bật nhất là câu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 14/11: “Thủ tướng có tán thành là sẽ khởi đầu cho một sự tiến bộ của Chính phủ, hướng tới một văn hóa từ chức để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không?”. Cũng một câu nói gần đây trong buổi đối thoại ngày 14/12 với thanh niên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Nước ta thiếu cả thầy lẫn thợ”. Chủ quán nghĩ rằng có khi “nước ta chỉ thừa… ghế”!

Xã hội đang loạn vì cái ghế. Giải pháp đề xuất có khi sẽ là “cấm lưu hành, sử dụng các loại ghế” (cái gì không quản được thì ta cấm) hoặc “thu phí với ghế ngồi tại trụ sở làm việc” (để miễn phí với ghế ngồi đường bộ, đường không, đường xe lửa…). Nói vui vậy thôi, năm sau Quốc hội sẽ bỏ phiếu tín nhiệm với 49 cái ghế to nhất nước, đón xem !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: